Quê tôi là thôn Minh Kha, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội. Một cái chấm quá nhỏ trên bản đồ đất nước. Mùa xuân này là mùa xuân thứ hai trong đại dịch Covid-19, bởi vậy làng tôi chỉ có lễ mà không có Hội, vì thực hiện 5K và không tụ tập đông người, nhà cách nhà, cũng ít đi lại chơi bời. Mấy hôm nay, các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa tin Hà Nội xác lập đỉnh mới về FO. Mặc dù đã được tiêm vác xin mũi 3 trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên, nhưng riêng tôi vẫn có phần lo lắng, băn khoăn không biết mình có thoát được cơn “bĩ cực” này không? Nhưng nhìn sang chung quanh thấy người dân quê tôi vẫn vững vàng, chắc chắn mình cũng thấy yên lòng. Với khẩu trang luôn trên miệng, họ vẫn nói cười hồ hởi, chăm chỉ với công việc làm ăn, như không có chuyện gì xảy ra. Trên các cánh đồng quê tôi, lúa chiêm-xuân vẫn được gieo cấy kịp thời vụ, lên xanh. Những ngôi nhà mới vẫn được xây dựng nhiều thêm, các công việc khác vẫn được tiến hành như thường lệ. Có một vài nhà có người bị Covid-19, y tế xã lập tức có mặt, đưa thuốc, hướng dẫn cách ly và dán tấm biển “Nhà có người FO phải cách ly từ ngày…đến ngày…” Thế nhưng năm, bảy ngày téc nhanh, âm tính lần 1, lần 2, khỏi bệnh, biển được tháo xuống, lại trở về bình thường. Làng chưa có ai bị nặng phải thở máy hoặc chạy ECMO. Từ trong tết đến nay, mùa xuân vẫn hiển hiện trên quê hương tôi với những cây quất sai trĩu quả, hoa đào, hoa mai khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc, đường làng ngõ xóm phong quang, có cờ xí chăng ngang, cuộc sống vẫn thanh bình.
Thanh niên quê tôi còn truyền nhau câu chuyện có chút khôi hài về “sự mất giá” của FO”. Đại thể câu chuyện kể là: “ Ngày xưa khi mới xuất hiện thì FO được hưởng bao nhiêu đặc quyền, FO đi đâu thì có xe đưa, xe đón. Vào bệnh viện thì được sử dụng miễn phí tất cả các dịch vụ từ đơn giản đến tối tân nhất ( thở máy, lọc máu, ECMO) được các chuyên gia hàng đầu hội chẩn đưa ra các chiến lược “bảo vệ” tốt nhất. Ngoài ra thì: để đảm bảo an toàn cho các FO, những người có tiếp xúc với FO (dù thoáng qua) cũng phải cách ly tập trung, rồi những người tiếp xúc xa F2 cũng phải nghỉ làm việc, cách ly tại nhà…Ra viện thì được lãnh đạo đến tặng hoa, trao giấy chứng nhận và có xe đưa về tận nhà. Các FO còn được các cánh báo chí săn đón liên tục, các thông tin luôn phải giữ kín, chỉ được gọi tên qua các mã số…Nhưng rồi đến FO của năm 2022 thì quá là “mất giá”, chả còn được đưa đón, không còn được báo chí săn đón, thậm chí gọi y tế để khai báo FO còn nhận được câu: gọi gì gọi lắm thế…đang quá tải…ÔI bao giờ cho đến ngày xưa”…Đây là câu chuyện vui vậy thôi, chứ thực ra trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 có ai chủ quan được đâu. Phải sống thích nghi, phải gồng mình, vươn lên trong khó khăn và thách thức, vừa phát triển sản xuất, phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh một cách có hiệu quả, và câu cửa miệng đó là 5K.
Phạm Tài Nụ